Không hiểu Trung Quốc nghĩ mình là gì của
Việt Nam?
Vũ Thị Phương
Anh
Tin liên quan:
- Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc: “Hợp tác giữa Việt Nam – Ấn Độ
[trên biển Đông] phải bị ngăn chặn”
Mấy ngày nay tôi bận quá, vì đầu năm học, chuẩn bị cho
sinh viên mới vào trường, bao nhiêu là việc. Nên không viết gì mới, dù có nhiều
điều muốn nói, đặc biệt từ hôm TBT Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc về đến
nay.
Nhưng hôm nay thì
không “nhịn” được nữa, vì sáng ra đọc báo mạng thì thấy Trung Quốc đang phản ứng
khá nóng nảy (nói theo ngôn ngữ bình dân của tôi là “lồng lộn”) với việc Việt
Nam và Ấn Độ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển
Đông.
Lồng lộn như thế nào? Theo trang anhbasam.wordpress.com, một tờ báo mạng (lề trái) được nhiều
người đọc ở VN, thì trên tờ Hoàn cầu thời báo (Global Times) của Trung Quốc vừa
đăng một bài viết có tựa là “Phải làm cho hợp tác Việt – Ấn phá sản!” Ai muốn
đọc bài đó thì vào đọc ở
đây này.
Các bạn đọc chưa? Nếu chưa thì nên đọc ngay các bạn ạ,
lời lẽ của bài viết quá quắt lắm, không thể chấp nhận được. Chỉ cần đưa một vài
ví dụ thôi, chắc chắn các bạn cũng sẽ bức xúc như tôi cho mà xem. Đây
này:
Động cơ chính trị của sự hợp tác Ấn – Việt rất mạnh, sự chống trả bằng
miệng của Trung Quốc sẽ không có tác dụng. Trung Quốc phải áp dụng hành động
thực tế, để sự hợp tác Ấn – Việt này bị phá sản, hoặc phải gây ra thật nhiều sự
rắc rối cho hai nước.
Nhưng … TQ là một nước xã hội chủ nghĩa anh em (hừm, nếu
đã là anh em thì chắc chắn là TQ là anh, VN là em rồi?), một nước có quan hệ
“núi liền núi, sông liền sông”, “môi hở răng lạnh”, “16 chữ vàng”, “4 tốt” cơ
mà. Cớ sao lại có những lời lẽ lạ kỳ thế? Mà lại là ngay sau khi VN và TQ mới ký
một văn bản gì đấy nhân dịp TBT Nguyễn Phú Trọng đi thăm TQ về cơ mà?
Văn bản ấy thậm chí đã được đăng nguyên văn trên các báo.
Vì không phải là đảng viên phải nắm mọi văn bản, chỉ thị của đảng nên tôi không
đọc một chữ nào cả, nhưng nghe mọi người bàn bạc, báo chí truyền hình nhắc đến
liên tục mấy ngày qua, thì cũng biết một trong những nội dung chính của văn bản
ấy là VN – TQ sẽ luôn luôn gìn giữ tình hữu nghị keo sơn gắn bó ấy và truyền lại
cho đời đời con cháu mai sau, hình như thế (lời lẽ nguyên văn có thể không
đúng).
Thế mà văn bản ký còn chưa ráo mực thì trên báo chí chính
thống của TQ lại viết bài với lời lẽ như thế, là sao? Mà lại còn thế này nữa
chứ:
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Việt Nam đi thăm Trung Quốc
và Ấn Độ gần như cùng lúc, ở Bắc Kinh thì vun đắp lại mối quan hệ với Trung
Quốc, còn ở New Dehli thì lại ký bản hiệp định rõ ràng là chống lại Trung Quốc,
hiện vẫn chưa thể xác định được xem, rốt cuộc thì đây là cách làm của “hai phe
phái” của Việt Nam, hay là có sự bất đồng ý kiến về vấn đề cụ thể Nam Hải trong
lãnh đạo cấp cao Việt Nam hay không.
Quả thực là lạ. Việt Nam là một nước độc lập (- tự do –
hạnh phúc), có chủ quyền (không thể tranh cãi), thì tất nhiên là phải có quan hệ
với nhiều nước khác. Mà VN thì muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới
(tôi nhớ hình như đó là khẩu hiệu ngoại giao của VN thời mới mở cửa, có lẽ bây
giờ vẫn còn đúng?), thì tất nhiên danh sách các nước trên thế giới đó ắt phải có
Ấn Độ, Mỹ, Philippines, và nhiều nước khác nữa, chứ lẽ đâu chỉ có một mình
TQ?
Nếu TQ là bạn tốt của VN (như các khẩu hiệu thường nói),
thì điều đầu tiên TQ phải làm là tôn trọng sự độc lập và chủ quyền của VN mới là
đúng chứ nhỉ? Hay là TQ … nói dối về cái tình hữu nghị này? Dám lắm chứ? Thế thì
… thực là nguy hiểm quá.
Nhưng tôi nghĩ lại rồi: chắc chắn là không phải như thế,
vì chẳng lẽ Đảng và nhà nước ta cũng nói dối? Chắc chắn là không, đúng không
nào?
Vậy tại sao hợp tác Việt – Ấn, rồi lại làm cho TQ giận dữ
lồng lộn lên và viết những lời lẽ hằn học như thế nhỉ? Hay là trang anhbasam.wordpress.com đưa tin không đúng? Ừ, báo lề trái mà,
biết đâu có tụi phản động ở trong đấy, phá hoại tình đoàn kết của 2 dân tộc, 2
nước XHCN anh em (hừ hừ, VN là em, TQ là anh, tôi chả khoái dzụ này chút nào
cả!)
Để cho chắc chắn, tôi lên mạng tìm cái bài báo đó, nhưng
không có cách nào vào được Global Times cả, vì bị “vạn lý tường lửa” (great
firewall ấy mà). Nhưng cũng kiếm được một bài trên trang của Reuters, ở
đây, nói về việc báo chí TQ
phản đối quan hệ Việt – Ấn.
Không những thế, tuy không vào được sâu trong trang của
Global Times, nhưng tôi cũng có thể đọc được một lô những tựa báo của TQ khi tìm
trên google, và đọc được bản lưu trên google, ví dụ bài viết có cái tựa là
“China MUST Crush Vietnam’s thuggish territorial provocation and wily ploys”,
tạm dịch là “TQ phải đập tan/nghiền nát những hành động côn đồ khiêu khích lãnh
thổ và những mưu đồ láu cá của VN”, được đăng trên tờ Global Times ngày 16/10,
cách đây chỉ mới 4 ngày thôi.
Đọc vào bên trong, lời lẽ của nó còn làm cho tôi nóng máu
hơn nhiều, các bạn ạ, thôi thì không đưa lên đây nữa kẻo phá hoại tình hữu nghị
Việt – Trung mà nhà nước ta đang cố gắng gìn giữ để truyền lại cho đời đời con
cháu mai sau, trong đó có cả con cháu của tôi nữa. Cho nó đúng chủ trương, chính
sách của nhà nước, mình là công dân tốt
mà.
Chỉ có điều, dù là công dân tốt, và chấp hành chủ trương
của nhà nước nên sẽ không nói gì thêm nữa, nhưng tôi không thể không tự hỏi
mình: Với thái độ như vậy, không rõ Trung Quốc nghĩ mình là gì của Việt Nam ấy
nhỉ? Là đồng chí, láng giềng, bạn, đối tác (đều tốt cả, như khẩu hiệu đã nêu),
hay là anh (thì anh em XHCN với nhau), là thầy (thì về mặt chính trị, hiện nay
VN cái gì chẳng giống TQ), hay thậm chí là cha mẹ – là mẫu quốc đối với thuộc
quốc, giống như thời Bắc thuộc?
Hừm, không nghĩ nữa, kẻo lại bị các thế lực phản động
chúng nó lợi dụng bây giờ!
Bất
đồng về đối sách Biển Đông trong giới lãnh đạo Trung Quốc ?
Trọng
Nghĩa
Cuối tháng 9/2011, trên
cùng một tờ báo chính thức của Trung Quốc, vào cùng một ngày, đã xuất hiện hai
bài báo cùng về Biển Đông, nhưng một bài hết sức hung hăng, và bài còn lại lời
lẽ rất ôn hòa. Giới phân tích Ấn Độ tự hỏi : Phải chăng trong nội bộ chính quyền
Bắc Kinh, hiện có hai khuynh hướng đối nghịch nhau về chính sách cần áp dụng tại
Biển Đông, đặc biệt là đối với Việt Nam và Philippines
?
Trong một bài phân tích đăng ngày 19/10/2011, trên trang
web của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Ấn Độ (IDSA), chuyên gia R. S.
Kalha, ghi nhận là ngày 29/9, tờ Hoàn cầu Thời báo – Global Times – thường được
xem là đại diện cho quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã công bố một bài
bình luận mang tựa đề « Đã đến lúc dạy cho bọn xung quanh Biển Nam Trung Hoa
(tức là Biển Đông) một bài học ».
Nội dung bài báo này hung hăng khác thường, nêu rõ Việt
Nam và Philippines là hai đối tượng chính cần trừng phạt, cần « đánh phủ đầu »,
để tình hình khỏi xấu đi thêm. Nhắc lại chiến dịch gọi là « trừng phạt » Việt
Nam mà Bắc Kinh đã tiến hành vào năm 1979, tác giả cho rằng phải khởi động ngay
các trận chiến « trên quy mô nhỏ ». Đối với nhân vật này, trong vùng Biển Đông
có hơn 1000 giếng dầu và khí đốt, bốn sân bay và rất nhiều cơ sở khác có thể bị
« đốt trụi » đẽ dàng vì không có cơ sở nào của Trung Quốc
cả.
Tác giả bài viết ký tên là Long Đạo, mà tờ báo cho là một
chuyên gia phân tích chiến lược thuộc Ủy ban Quỹ Năng lượng Trung Quốc. Tuy
nhiên, theo nhà phân tích Ấn Độ, căn cứ vào thông lệ trong chế độ Cộng sản Trung
Quốc, Long Đạo có thể bút hiệu của một nhân vật quan trọng trong giới lãnh đạo
Trung Quốc, muốn ẩn danh khi viết bài
này.
Nhà phân tích Kalha châm biếm : Nếu mục đích của bài báo
trên tờ Global Times là nhằm hù dọa các nước Đông Nam Á, thì tác giả đã thành
công, vì hầu hết các nước đều đã nghiêm túc tìm cách tăng cường nền quốc phòng
của họ. Còn đối với Mỹ, lời lẽ hiếu chiến đó là một cơ may chính trị, vì sẽ đẩy
các nước Đông Nam Á trở lại vòng tay của Hoa
Kỳ.
Tuy nhiên, cũng theo ông Kalha, có lẽ chính quyền Trung
Quốc đã nhanh chóng nhận thức ra tác hại của luận điệu đe dọa như vậy, cho nên
trên cùng trang báo, vào cùng một ngày, Hoàn cầu Thời báo đã cho đăng một bài
nhận định thứ hai về Biển Đông, mang tựa « Kiên nhẫn và hòa hoãn sẽ tiếp tục
phục vụ chiến lược của chúng ta ». Theo tờ báo, tác giả – được giới thiệu như là
một giám đốc tại Viện Nghiên cứu Phát triển Liên Vân Cảng ở Giang Tô – cũng có
thể là một yếu nhân khác trong chính quyền Trung
Quốc.
Bài viết này mang nội dung hết sức hòa
hoãn, nhận định rằng Hoa Kỳ hoàn toàn có năng lực hình thành một liên minh chống
Bắc Kinh giữa các nước láng giềng của Trung Quốc mà quyền lợi bị tranh chấp chủ
quyền đe dọa. Bài viết này còn cho rằng các ý kiến như của tác giả Long Đạo chỉ
có lợi cho Hoa Kỳ mà thôi. Theo tác giả bài báo thứ hai, các lãnh đạo Trung Quốc
nên hiểu rằng ảnh hưởng trên nước khác « không thể đạt được nhờ xâm lược, mà là
thông qua sự thận trọng và khôn ngoan
».
Đối với tác giả bài phân tích của Viện IDSA, sự kiện hai
bài báo với nội dung rất trái ngược nhau được công bố trong cùng một ngày đã cho
thấy rõ là đang có bất đồng ý kiến trong nội bộ giới lãnh đạo Trung Quốc.
Hiện còn quá sớm
để xác định xem là chiều hướng hiếu chiến hay hiếu hòa thắng thế, nhưng một phần
câu trả lời, theo ông, có thể thấy qua các tuyên bố công khai được đưa ra sau
cuộc gặp gỡ vào tuần qua giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Cả hai bên đều xác định rằng sẽ không sử dụng
vũ lực để giải quyết tranh chấp Biển Đông.