HỒ BỐ, HỒ CON.

Tg. Vũ Linh Châu.

Lòng căm thù oán hận của nhân dân đối với HCM đã âm ỉ trong dân gian từ lâu, cũng đang chờ cơ hội là bùng lên:
Một năm ba thước vải thô
Làm sao che nổi cụ hồ, em ơi.
Hay là:
Tay cầm ba thước vải thô
Rưng rưng nước mắt “em nhờ đảng ta”
May quần thì hở vú ra
Nếu đem may áo hóa ra hở đồ
Vội vàng úp ảnh Bác vô
Sợ bác trông thấy tô hô bác cười.
Cả thơ Bút tre tân thời của miền Bắc cũng rất độc địa:
Vào thăm lăng Bác âm u
Các chị phụ nữ mở…mũ ra chào.
Bà con Nam Bộ thì hiền hơn nhiều:
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Ba đình thối nhất là lăng Bác Hồ.
Sau ngày 30/4/75 , phía nam vĩ tuyến 17, đi đâu cũng nghe thấy nhân dân xì xèo khẩu hiệu:
“Hồ chủ tịch vĩ đại sống mãi trong…quần chúng ta”.
Người dân Việt Nam đã ghê tởm tội lỗi của Hồ Chí Minh như vậy, đúng là nước biển không rửa sạch mùi, trúc rừng không ghi hết tội, nhơ danh muôn thuở, xú uế vạn niên. Nhưng, với cái nhìn khách quan vào lịch Việt Nam và thế giới, tội của Hồ Bố lại có nhiều lý do để xin giảm khinh, để dễ được khoan hồng tha thứ hơn là tội ác của các ông Hồ Con bây giờ. Lý do là vì vào thế hệ của Hồ Chí Minh, những năm đầu thế kỷ XX, không phải chỉ có những người khố rách áo ôm, những kẻ cu li bồi tầu, thiến heo, cạo mủ… mới say mê chủ nghĩa Cộng sản, mà, tại nước ta và khắp nơi trên thế giới cũng vậy, rất nhiều đại gia cự phú, rất nhiều trí thức khoa bảng… đã hăm hở lao theo cái chủ nghĩa này. Lý do là vì vào thời gian đó, người ta mới chỉ biết đến chủ nghĩa của Mác trên giấy tờ, trên lý thuyết, chứ chưa kinh qua thực tế phũ phàng.
Chính cá nhân tôi, khi còn dậy học, cũng thường công khai nói rằng, nếu tôi ra đời trước hơn 10 năm, thì rất có thể tôi đã là một người Cộng Sản rồi. Rất may là khi tôi có đủ trí khôn thì chủ nghĩa Cộng sản đã phô bày rõ ràng tính chất mơ hồ và không tưởng hão huyền của nó. Nó chỉ hay, chỉ hấp dẫn trên lí thuyết, không thể áp dụng trong thực tế.
Giống hệt như là khi nhìn một giọt sương mai đọng trên tầu lá trong một buổi sáng bình minh:
“Từ xa, nó lấp lánh như một hạt kim cương, nhưng khi tới gần, nó là một giọt nước mắt”.
Hồ Chí Minh và các đồng chí của Ông, đã hăm hở lãnh đạo người dân Việt Nam vượt qua biết bao gian nguy cực khổ, biết bao chết chóc tang thương, … để mò mẫm về phía cái vật lấp lánh đó. Khi đến nơi, biết nó chỉ là một giọt nước mắt thì đã quá muộn.
Thế nhưng, ngày nay, sang đầu thế kỷ XXI này, ngay chính cả nhân dân Liên Xô và các nước Đông Âu, đều cũng đã vượt qua được cái cơn ác mộng này, các nhà lãnh đạo của họ đều đã thật lòng thống hối, đã vứt bỏ cái bánh vẽ hoang đường lòe loẹt đó để đi theo con đường Tư bản và Tự do Dân chủ, thì tại Việt Nam, thế hệ “Hồ Con” vẫn ngày ngày hò hét :
“Chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng vô địch muôn năm”.
Do đó, đối với lịch sử, tội lỗi của họ sẽ nặng nề và đáng phỉ nhổ hơn thế hệ Cộng Sản cha anh rất nhiều, vì đó là tội cố tình, cố chấp, đã biết rõ ràng là mình sai lầm nhưng không chịu sửa sai, không chịu ăn năn thống hối.
Nặng nề và đáng nguyền rủa hơn nữa là vì họ đang cố tình dùng cái thây ma này như một bình phong, cố tình bấu víu lấy nó để làm một chuyến tầu vét, để đàn áp, để bóp cổ lè lưỡi người dân ra mà vơ vét bóc lột, mà nhét cho đầy túi tham, mà phè phỡn say sưa, mà vinh thân phì gia.
Trong cuốn bút kí “Ông già cỡi trên lưng hổ” của Hồng hữu Cát, được phổ biến trên báo Văn Nghệ trong nước, ông già này đã mắng 5 người con, tất cả đều là đảng viên của đảng Cộng Sản Việt Nam như sau:
“Hóa ra các anh các chị chỉ lo miếng ăn cho mình! Nếu chỉ muốn ăn cho đầy bụng, thì đừng làm người – làm con lợn”.
(Nhân nhắc tới câu “Nếu chỉ muốn ăn cho no bụng thì đừng làm người, làm con lợn”, tôi lại chợt nhớ tới câu chuyện tại một văn phòng địa ốc vùng LA. Một số agents trẻ tại văn phòng này, hàng năm vào dịp Tết thường kéo nhau về VN du hí. Khi trở lại Mỹ họ đã thi nhau khoe khoang về những vụ hành lạc trên thân thể của những cô gái VN… Nghe chuyện của họ, tôi đã nghĩ thầm: “…thế thì đừng làm người – làm con heo nọc”).
Nói gần nói xa, chẳng qua nói thẳng. Nếu những người CS Việt Nam không còn là những chiến sĩ xả thân để san bằng các bất công xã hội, để tiêu diệt hết giai cấp bóc lột, như họ hằng rêu rao, hay không dám hy sinh hạnh phúc riêng tư để cứu nhân độ thế như các nhà tu hành, thì ít ra họ cũng phải biết “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” hay là “ bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng”, thì ít ra, họ cũng đừng vét cho cạn tầu ráo máng, rút cho tận xương tận tủy như thế này. Ít ra biết ăn thì họ cũng phải biết làm.
Con lợn chỉ biết ăn, nhưng còn có ích cho đời vì người ta sẽ có thịt của nó mà dùng.
Cụ Lý ngày xưa, cả một con voi to lớn, cụ cũng chỉ dám xơi một phần rất nhỏ mà thôi, đâu có dám…nuốt nguyên cả con như tại nước ta bây giờ:

Khen ai khéo tạc một con voi
Đủ cả đầu đuôi, đủ cà vòi
Còn có cái kia sao chẳng thấy
Hay là Cụ Lý sớt đi rồi?

Để hiểu rõ hơn cái vụ sớt nguyên con này, để khỏi bị cho là là lộng ngôn quá trớn, xin được nhắc lại vài điều về cái xa lộ HCM kỳ quái đó. Núi non trùng trùng điệp điệp, dốc đứng hiểm trở và cao chót vót như vậy (cho nên mới vênh váo là đã xẻ dọc, xẻ ngang), thì làm gì có đất đai cho dân canh tác. Suốt dọc chiều dài, từ đầu đến cuối, hai bên cái xa lộ này, chỉ một nơi duy nhất là có được một khoảng đất bằng phẳng rộng chừng 3 (ba) cây số vuông, đó là thị xã Khâm Đức. Mà nếu có nhiều nơi bằng phẳng hay trồng cấy được, thì khỏi phải mời, dân nghèo ngoài Bắc đã ào vào lập nghiệp, như họ đã và đang làm tại Dak Nông, Ban Mê Thuột, Pleiku… Không có dân, thì lấy hành khách đâu mà đi xe, không có dân thì chở hàng hóa lên cho cái gì tiêu thụ, không có người sản xuất thì lấy hàng hóa đâu mà chở về? Hoang phế như vậy thì cây rừng ngu gì mà không từ từ phủ kín mặt đường.
Thời bình thì như vậy, còn khi có chiến tranh, dốc đứng và toàn là các khúc cua gắt ngặt nghèo như vậy, xe Honda và xe hai cầu 4 runner còn thấy ớn lạnh, thì làm sao xe kéo đại pháo, xe chở tên lửa, xe bồn chở xăng…to lớn cồng kềnh có thể vận hành cho được.
Vô dụng cả trong thời bình cũng như trong thời chiến là như vậy. Sớt nguyên con là như thế. Thất nhân ác đức!

Ngày mai: “Tôi lấy được vợ là nhờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh” (Chuyện thật 100%).
Vũ Linh Châu.

__,_._,___

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s