NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM: Nhận được phong bì trong ngày 20/11

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAMhttps://i2.wp.com/nguyentran.org/NT/HinhAni/star.gif

Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục. (Trích Wikipedia)

* * * * * *

Nhận được phong bì trong ngày 20/11

Ngày nay trích đăng lời tâm sự của một giáo viên về vấn nạn phong bì trong ngày 20/11.

“Sắp 20/11 rồi, cô sướng nhé!”

Cứ gần đến ngày 20/11 tôi lại được nghe nhiều người chào tôi bằng câu nói ấy và tôi lại sượng sùng đau đớn giấu mặt đi để tránh phải cười đáp lễ …Phong bì không mua được lương tâm thầy giáo. Vì sao mọi người lại nghĩ rằng tất cả chúng tôi – những người được xã hội gọi là NGƯỜI THẦY – sẽ háo hức mong chờ cái ngày mà rất nhiều người xem như “trả nợ quỷ thần” thế nhỉ?

Không nên tặng phong bì cho thầy cô dịp 20/11.

Năm nào cũng vậy, những ngày này tôi không dám đi siêu thị, không dám đối mặt với dãy hàng hóa đóng gói sẵn vô tri có gắn 1 tấm thiệp in sẵn những câu chúc vô hồn. Đau đớn lắm, nhục nhã lắm vì đứng gần đó là những phụ huynh săm soi lựa chọn: “Hộp này hơn trăm nghìn rồi mày còn muốn gì nữa, cho bả bấy nhiêu được rồi!”…Rất nhiều lần tôi nhận được những khúc vải áo dài thậm chí không thể dùng làm khăn bàn mà phụ huynh khi mua chắc cũng với suy nghĩ ấy, miễn sao cho con có cái gì gói lại cầm vô cho cô giáo để: “Bả khỏi đì mày!”

Nhục lắm, đau lắm khi có những học sinh cầm lên đưa cô một cái phong bì nhàu nát không có lời chúc, chỉ vỏn vẹn 1 tờ 50 ngàn, 100 ngàn ghi tên học sinh, thậm chí cũng không ghi tên thầy cô nào vì họ có biết cô giáo của con là ai đâu!

Nhục lắm, đau lắm khi những đứa trẻ mà bố mẹ không lo quà cho chúng thì chúng không dám đến trường bởi vì chúng sợ rằng đi tay không sẽ rất “kỳ” và chúng còn sợ rằng sau ngày đó cô giáo sẽ không thương yêu chúng nữa!

Ngày Nhà Giáo của chúng tôi là thế đó! Không biết từ bao giờ mọi người đã biến ngày lẽ ra dùng để tôn vinh trở thành ngày bôi nhọ Nhà Giáo! Chúng tôi cảm thấy tủi nhục khi đại đa số mọi người trong xã hội xem ngày Nhà Giáo như ngày cúng cô hồn cho những người đang xây dựng tương lai cho con họ, họ mang chút ít quà đến cho chúng tôi và họ yên tâm là họ đã và sẽ điều khiển được lương tâm của chúng tôi! Họ nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi dành cho con họ sẽ tỉ lệ thuận với đồng tiền họ bỏ ra.

Vì sao lại nên nỗi này? Vì sao chúng tôi, những người Thầy lại bị đối xử như thế? Chúng tôi không thể giàu lên vì vài trăm nghìn hay vài triệu mà phụ huynh phong bì trong ngày 20/11, và chúng tôi cũng sẽ không chết đói nếu chúng tôi không có số tiền ấy, số quà ấy. Thế thì vì hà cớ gì mọi người lại nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc khi nhận chúng?

Chúng tôi chỉ hạnh phúc, vâng, hạnh phúc tột cùng khi ngày 20/11 lũ trò cũ kéo nhau về ôm lấy chúng tôi mà khoe rằng môn của tôi dạy thì chúng đang là “top” của lớp. Và tôi sẽ xúc động đến trào nước mắt khi chúng âu yếm vuốt tóc tôi: “Con nhớ cô lắm cô à!”, và: “Mỗi khi tới giờ hóa con lại nhớ từng câu cô nói ngày xưa…”

Không phải chúng tôi không cần “quà”! Có những món quà được tặng với mục đích yêu thương và trân trọng đã khiến chúng tôi nhớ mãi. Đó là những chiếc thiệp tự làm của bọn trẻ mà chúng đã kỳ công sáng tạo rất độc đáo, ghi những câu chúc mà khi đọc không thầy cô nào có thể cầm nước mắt. Đó là những bức thư mà mỗi lần giở ra đọc lại thì tim tôi như tan chảy. Sao mà những món quà tuyệt vời ấy ngày càng ít dần vậy nhỉ?

Những món quà tặng có ý nghĩa

Có một lần tôi nhận được một tấm thiệp của 4 cô bé gái cùng viết chung, mỗi bé chọn một màu rất rực rỡ với mong muốn là tôi sẽ chỉ chú ý đến dòng của cô bé ấy. Chỉ vài dòng nhưng cảm xúc chân thật của chúng đã làm tôi bàng hoàng vì xúc động. Đó là những cảm xúc mà bất kỳ ai làm ở ngành nghề khác không bao giờ có được cho dù họ thành công đến đâu.

Một lần khác, tôi nhận được một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những chiếc kẹp tóc xinh xắn mà một cô bé học trò để dành tiền mua dần mỗi tuần một cái cho tôi. Bạn có khóc không nếu bạn nhận một món quà như thế? Tôi đã khóc và giữ nguyên hộp quà ấy cho đến nhiều năm sau…

Và một lần khác nữa, tôi nhận được một bức thư từ một học sinh cũ, em ấy kể cho tôi nghe về món quà tôi thưởng cho em khi em tiến bộ đã làm thay đổi cuộc đời em, biến em từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành tự tin và sau đó em đã đỗ thủ khoa vào trường Đại học Kiến trúc với điểm Hóa 10 tròn tuyệt đối!

Đó là những món quà giá trị nhất đời tôi mà chúng tôi cần được nhận hơn bất kỳ món quà nào, bởi vì cái nghề Giáo vốn cần lắm “thức ăn” cho trái tim mình! Những ai cho rằng tôi thiếu thực tế hay chỉ đóng vai đạo đức giả tôi sẽ không bận tâm.Bởi vì tôi tin rằng không chỉ mình tôi mà hàng trăm ngàn đồng nghiệp của tôi vẫn thực sự hạnh phúc với niềm vui nhỏ bé nhưng tuyệt vời ấy như tôi.

Ngày xưa đâu có ngày 20/11 nhỉ? Ngày xưa người ta đâu nghĩ đến việc “ hối lộ cho thầy cô “ như bây giờ nhỉ? Nhưng sao ngày xưa các thầy cô được kính trọng hơn bây giờ nhỉ?

Nếu Nhà Giáo nào vui vẻ với những món quà phi tinh thần ấy thì chúng tôi thiết nghĩ họ đang tự tách họ ra khỏi đội ngũ những người Thầy và tự biến mình thành người dạy để nhận lương. Nếu Nhà Giáo nào có ý nghĩ sẽ gây khó khăn cho học sinh của mình chỉ vì cha mẹ nó không quà cáp cho họ thì họ không đủ tư cách cho quý vị phải chăm sóc biếu xén. Vậy thì vì sao mọi người phải đặt nặng chuyện quà cáp cho thầy cô trong ngày này đến vậy?

Các bậc Cha Mẹ hãy dạy con mình biết ơn ai đó một cách chân thành, hãy dạy con mình rằng không phải tiền là sức mạnh quyền năng, hãy cho con mình hiểu rằng ngoài Cha Mẹ ra, các Thầy Cô chính là bệ phóng tương lai của chúng, là những người không cùng máu mủ nhưng luôn sẵn lòng yêu thương chúng bất vụ lợi. Các vị hãy cùng chúng tôi giúp cho con quý vị trưởng thành với một trái tim nguyên vẹn không méo mó vì đồng tiền. Bởi vì một ngày nào đó chúng cũng sẽ dùng đồng tiền thay thế cho tình yêu của chúng dành cho Cha mẹ.

Ngày 20/11 chúng tôi không cần hoa, chúng tôi không cần quà và cũng xin đừng mang đến những chiếc phong bì với mục đích làm tổn thương chúng tôi nữa. Chúng tôi cần được đối xử như một người Thầy để chúng tôi tiếp tục vững vàng làm Thầy!

Hãy trả chúng tôi về với vị trí mà chúng tôi xứng đáng được nhận và cần được nhận. Hãy để chúng tôi sống trong sự kính trọng của xã hội và của những đứa trẻ của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ dạy cho chúng kiến thức, chúng tôi còn có trọng trách dạy chúng “tư cách” làm NGƯỜI.

TÔ THỤY DIỄM QUYÊN
Giáo viên Hóa trường THCS ĐỨC TRÍ
Q1 TP HCM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

fpc.pl?ywarid=515FB27823A7407E&a=10001310322279&js=no&resp=img__,_._,___

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s