Sau vụ cá chết, nửa thế kỷ nữa biển mi ền Trung mới hồi phục + Hết cá, tới rong biển chết dày đặc Quảng Bình

HÀ NỘI (NV) – Đó là nhận định của các chuyên gia thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học-Công Nghệ Việt Nam sau khi khảo sát đáy biển của bốn tỉnh phía Bắc miền Trung để xác định hậu quả thảm họa cá chết.

Kết quả khảo sát cho thấy, khoảng hơn một nửa rạn san hô trong số 800 héc ta san hô ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã chết, các loài hải sản điển hình của vùng biển dài hơn hai trăm cây số này đã biến mất.

Khu vực đáy biển ở phía Bắc miền Trung mất 50% diện tích san hô. (Hình: Viện Hàn Lâm Khoa Học-Công nghệ Việt Nam)
Khu vực đáy biển ở phía Bắc miền Trung mất 50% diện tích san hô. (Hình: Viện Hàn Lâm Khoa Học-Công nghệ Việt Nam)Ở mũi Ròn Mạ và hòn Sơn Dương thuộc tỉnh Hà Tĩnh – hai nơi cách miệng ống xả nước thải của Formosa khoảng 8 cây số, tỉ lệ san hô còn sống chưa đến 10%. Cả hai nơi này đều không có các loại cá kích thước lớn hoặc những loại cá điển hình ở khu vực có rạn san hô. Riêng tại hòn Sơn Dương, không thấy bất kỳ con nào thuộc họ cá bống trắng – loài cá chỉ có thể sống ở những nơi nước sạch.

Tại Quảng Bình, hai điểm được chọn khảo sát là cảng Hòn La, đảo Hòn Nồm cũng phát giác san hô chết, kích thước các rạn san hô bị thu hẹp. Các loài cá điển hình cho khu vực có rạn san hô cũng mất tích.

Khu vực Cửa Tùng thuộc tỉnh Quảng Trị thì vỏ hàu đầy đáy biển, thịt đã bị phân hủy. Dù là mùa khai thác tôm hùm con nhưng không tìm thấy ấu trùng tôm hùm con ở các hốc đá. Đáy biển khu vực Cửa Tùng đang bị phủ bởi một lớp bùn mỏng màu đổi từ vàng tới nâu vàng.

Đối với rạn Bãi Chuối và khu vực Bắc Hải Vân thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi vốn là “bãi đẻ chủ đạo của khu vực” luôn có mật độ ấu trùng cá và cá con rất cao và cũng là điểm cuối cùng của dòng chảy có độc tố, ngoài tình trạng san hô chết còn là sự vắng mặt của các loài cá kinh tế (cá có giá trị mua bán cao) và điển hình cho sinh cảnh rạn. Đặc biệt là họ cá khế Carangidae mà dân chúng địa phương gọi là cá vẩu đã mất tích.

Ông Nguyễn Viết Vĩnh, một chuyên gia về thủy sản, giải thích thêm, các rạn đá, rạn san hô vốn có chức năng tái tạo hệ sinh thái biển. Khi sinh sản, các loài cá, tôm, cua, ốc… thường tìm về đó vì vừa có nơi trú ẩn, vừa có nguồn thức ăn. Nếu các rạn san hô chết, cá tôm, cua, ốc không còn nơi sinh sản, các loài hải sản sẽ mất chỗ sống, hệ sinh thái bị thay đổi.

Ông Vũ Đức Lợi, viện phó Viện Hàn Lâm Khoa Học-Công Nghệ Việt Nam, kiêm phó chủ tịch Hội Đồng Truy Tìm Nguyên Nhân Dẫn Tới Thảm Họa Cá Chết, nhấn mạnh, vì san hô phát triển rất chậm, nên phải mất khoảng 50 năm, các rạn san hô mới có thể hồi phục bằng với thời điểm trước khi xảy ra thảm họa cá chết.

Nếu phenol, cyanide ở đáy biển không phân hủy hết thì muốn làm sạch đáy biển bốn tỉnh phía Bắc miền Trung phải huy động các tàu hút trầm tích dưới đáy biển lên rồi tổ chức xử lý, chôn lấp đúng cách thì mới an toàn. Phương pháp này từng được sử dụng để tẩy rửa vịnh Minamata ở Nhật (biển bị nhiễm độc vì nước thải chứa thủy ngân được một nhà máy xả vào vịnh hồi 1956).

Có một điểm đặc biệt đáng chú ý là cuộc khảo sát vừa kể được thực hiện từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 nhưng Hội Đồng Truy Tìm Nguyên Nhân Dẫn Tới Thảm Họa Cá Chết không hề công bố. Thời điểm này, các viên chức từ trung ương đến địa phương ở các tỉnh phía Bắc miền Trung đang thi nhau xuống biển tắm và ăn hải sản để chứng minh biển đã sạch và hải sản đã an toàn.

Kết quả cuộc khảo sát vừa kể củng cố thêm thắc mắc đang làm rất nhiều người Việt giận dữ, đó là tại sao chính quyền Việt Nam lại vội vàng chấp nhận cái gọi là 500 triệu bồi thường ô nhiễm của tập đoàn Formosa và cho phép tập đoàn này tiếp tục vận hành nhà máy thép ở Khu Công Nghiệp Vũng Áng? (G.Đ)

===

Hết cá, tới rong biển chết dày đặc Quảng Bình

Rong biển chết dạt vào bờ dày đặc cả đoạn bờ biển. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

Rong biển chết dạt vào bờ dày đặc cả đoạn bờ biển. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng) QUẢNG BÌNH (NV) – Ngày 2 tháng 7 người dân huyện Quảng Trạch, cho truyền thông trong nước biết, dọc bờ biển giáp ranh hai xã Quảng Đông và Quảng Phú, rong biển chết khô trôi dạt vào bờ dày đặc.

Theo mô tả của phóng viên báo Sài Gòn giải phóng, ngày 3 tháng 7, tại vùng giáp ranh 2 xã biển bãi ngang này xuất hiện vệt rong biển bị sóng đánh vào bờ chết khô kéo dài vài trăm mét, có nơi chất xếp lớp dày đặc. Lẫn trong lớp rong biển chết này là nhiều vỏ ngao, sò cùng một số xác cua, ghẹ nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Lài (57 tuổi), ở xã Quảng Đông cho hay, người dân vùng biển này thường khai thác rong biển tươi, phơi khô, bán để làm thực phẩm. Mùa rong biển bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Mỗi tạ rong khô bán giá 500,000 đồng, vì vậy mỗi người làm cật lực cũng thu được 7-10 triệu đồng/tháng.

Khu vực người dân thường khai thác là từ biển Vũng Chùa vào đến vùng biển giáp xã Cảnh Dương. Tuy nhiên năm nay, hàng trăm hộ dân theo nghề hoàn toàn thất thu, giới thu mua rong biển cũng bị đình trệ, người dân chuyển công việc qua làm ruộng để duy trì cái ăn.

Nói với báo Sài Gòn giải phóng, cùng ngày, ông Phan Ngọc Duy, chủ tịch huyện Quảng Trạch cho biết, đã cho lấy mẫu rong gửi cơ quan chức năng xét nghiệm. “Mọi năm cũng có rong biển dạt vào bờ nhưng vẫn còn tươi, năm nay thì rong khô quắt nên địa phương cho chôn lấp,” ông Duy xác nhận. (Tr.N)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s