Hiếp – một màn kịch ngắn đọc chơi cho đ ỡ tức, nếu có.

HIẾP (Kịch ngắn một hồi, ba cảnh)

Cảnh một: Tại phiên tòa. Chánh án và bồi thẩm đoàn. Gia đình nạn nhân.
Chánh án: Bị hại tên gì?
Nạn nhân: Tên Phi.
Chánh án: Bị hại kiện thằng Tồ cưỡng hiếp?
Nạn nhân: Đích thị nạn nhân bị nó cưỡng hiếp!
Chánh án: Tòa đã triệu tập thằng Tồ. Nhưng thằng này từ chối và tuyên bố không chấp nhận bất cứ phán quyết nào của Tòa. Bị hại có ý kiến gì không?
Nạn nhân: Bị hại muốn Tòa phán xử theo luật.
Chánh án: Nội dung đơn của bị hại Tòa đã xem xét kĩ. Trong đơn có nói thằng Tồ ỷ thế to xác lớn con, hiếp một lần nhiều đứa. Bị hại có quyền đưa ra nhân chứng để tố.
Nạn nhân: Nhân chứng, đồng nạn với bị hại là cái Vi. Cái Vi là láng giềng môi răng với thằng Tồ, bị thằng Tồ hiếp không biết bao nhiêu lần, chửa đẻ không biết bao nhiêu lứa…
Chánh án: Tòa triệu tập nhân chứng, bị hại tên Vi.
Bồi thẩm đoàn: (nhìn nhau và hội ý) Thưa chánh án, bị hại Vi từ chối ra Tòa vì lí do tế nhị.
Chánh án: Phiên tòa tạm hoãn để chờ ý kiến của nhân chứng, người bị hại tên Vi.

Cảnh hai: Tại gia đình bị hại tên Vi. Vi và bố mẹ Vi
Vi: Bố mẹ ơi, phải kiện thằng Tồ thôi. Nó hiếp con nhiều lần lắm rồi. Mỗi lần nó đều đầu độc con chết mê chết mệt rồi hiếp. Cơ chừng này nó hiếp cả đời con rồi chửa đẻ tràn lan. Hu hu…
Mẹ Vi: Ông thấy thế nào? Tôi rất quan ngại và nghĩ đến lúc phải kiện thôi. Nếu không cái Vi nhà mình sẽ chết với cái thằng to con lớn xác ấy. Và lấy tiền đâu ra mà nuôi đám cẩu tạp chủng kia. Có bao nhiêu tài sản vơ vét cho thằng Tồ ăn no cơm ấm cật hết rồi!
Bố Vi: Không được. Cứ để nhà Phi nó kiện trước đã…
Vi: Nhưng bố ơi, cả hai cùng kiện thì tốt hơn. Thằng Tồ sẽ hết chối.
Bố Vi: Tao đã bảo là không được. Đừng nghe lời bọn thù địch xúi giục làm ảnh hưởng đến đại cục. Chờ phán quyết của Tòa về vụ nhà Phi, được hay thua gì mình cũng đều có lợi. Nhà Phi mà được thì cái của nợ của thằng Tồ sẽ bị xẻo, nó hết đường hiếp ai nữa. Mà thua thì mình vẫn duy trì ổn định để phát triển. Mày không thấy mỗi lần hiếp nó đều cho tiền cho bố mẹ mày ăn tiêu sao?
Vi: Hu, hu… Bố ơi, chẳng nhẽ cả đời con phải làm gái bao cho bố mẹ ăn tiêu?
Bố Vi: Câm mồm! Tao cho cái dùi cui vào đầu!

Cảnh ba: Trở lại phiên tòa
Chánh án: Bị hại nói rõ, thằng Tồ đã hiếp bị hại bằng cách nào?
Nạn nhân: Nó hiếp bằng lưỡi bò.
Chánh án: Vậy thì phải nói là bò hiếp chứ?
Nạn nhân: Là lưỡi của thằng Tồ, nhưng nó gọi là lưỡi bò. To lắm. Công cụ hiếp dâm của nó toàn nhân tạo, ngưu tạo.
Chánh án: Ra thế. Hiếp bằng lưỡi thì gọi là thiệt dâm. Lưỡi bò thì rát lắm! Nhưng hiếp bằng lưỡi làm sao chửa đẻ được?
Nạn nhân: Điều đó thì hỏi nhà Vi. Nhà Vi bị chửa đẻ chứ nhà Phi thì không dễ… Nó vừa lè lưỡi liếm là đã bị nhà Phi lấy quần lót đập te tua.
Chánh án: Nhưng tại sao nhà Vi không chịu kiện, nạn nhân có biết không?
Nạn nhân: Có biết. Khi nhà Phi mời nhà Vi cùng kiện thì nhà Vi đòi giải quyết song phương với thằng Tồ.
Chánh án: (quay qua bồi thẩm đoàn) Các ngài thấy thế nào?
Bồi thẩm đoàn: (đồng thanh): Song phương là thông dâm chứ hiếp cái con mẹ gì?
Chánh án: Tất cả đứng lên nghe Tòa phán quyết (tất cả đứng lên nghiêm trang). Nhân danh công lý, Tòa phán quyết: Cái lưỡi bò mà thằng Tồ sử dụng để liếm nạn nhân Phi là hành vi không chính dâm, tức tà dâm, hiếp dâm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Phán quyết của Tòa có hiệu lực và yêu cầu các bên chấp hành. Còn ai khác bị nó liếm mà chỉ biết rên là coi như thông dâm, tự giải quyết song phương, Tòa không can thiệp!
Màn hạ.
Nguồn: FB Chu Mộng Long

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s